Biểu hiện rõ nhất của hiện tượng này thường thấy là việc gì thuận lợi thì làm, việc khó khăn thì ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí không dám đề ra kế hoạch để làm dù đó là việc tích cực. Thực tế đó đã ảnh hưởng không tốt trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gây trì trệ cho phong trào và nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Tâm lý chung là sợ làm nếu bị thất bại, không hiệu quả dễ bị “mất điểm”, cấp trên đánh giá thiếu năng lực, yếu kém hoặc ngại va chạm, sợ mất lòng trước tập thể. Những việc có tính chất phức tạp được “đùn” cho người khác, “đẩy” trách nhiệm chung cho tập thể, xem đó là lá chắn an toàn cho bản thân.
Dạng thứ hai cũng có thể gọi là im lặng chờ thời, trong cuộc họp hay trong công việc hàng ngày không dám phê bình, nhắc nhở cấp dưới. Trong giao tiếp luôn “giữ kẽ” bất cứ chuyện gì dù đó là hoạt động chung hay sinh hoạt cá nhân. Nhiều người sợ nói ra bị hớ, không ai nghe dễ bị mất mặt nên trong cuộc họp hay có kiểu quan điểm ba phải, phụ họa theo số đông. Lãnh đạo cấp trên nói ra không dám phản biện hay thể hiện chính kiến của mình. Phương châm lúc này là “một điều nhịn, chín điều lành” như các bậc tiền nhân đã nói. Bản tính tự nhiên hàng ngày không còn như vốn có, không dám bộc lộ bất cứ điều gì, lặng thinh trước mọi việc. Trong sinh hoạt ở cơ quan không còn cởi mở, nhiều khi tỏ ra lấy lòng, mơn trớn, kể cả với cấp dưới. Hiện tượng trên là hệ quả của sự non yếu về năng lực, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp chưa thật lòng. Nhưng cái chính là tính ích kỷ của một số cá nhân lợi dụng tự do, dân chủ, bầu phiếu kín để lồng ý kiến cá nhân trong lá phiếu. Đây là cơ hội làm mất uy tín với người mình không ưa thích, không cần biết năng lực của họ ra sao. Chính vì vậy, nhiều người không dám đấu tranh góp ý công khai mà chờ cơ hội biến diễn đàn thành nơi hạ bệ đối thủ. Nguyên nhân nữa là cơ chế chưa định lượng được cho việc quy trách nhiệm, đánh giá năng lực thực tế của cán bộ. Đó là một số lý do làm cho người trong cơ cấu phải “im lặng, chờ thời” trước mỗi dịp Đại hội.
Cần phải nhận diện đúng để chỉnh đốn tình trạng này đang tồn tại trong nhiều tổ chức cấp cơ sở và cấp trên. Hơn lúc nào hết, đây chính là thời điểm đánh giá sự trung thực, bản chất thật của những người được quy hoạch. Số cán bộ này chỉ vì quyền lợi của cá nhân, không vì lợi ích chung của tập thể. Những kiểu người như vậy trong từng cơ quan anh em biết rất rõ, không dám nói ra nhưng sẽ không phục nếu sau này làm lãnh đạo. Đây là thực trạng hết sức nguy hại cho tổ chức, tạo ra sự trì trệ và dễ gây mất đoàn kết về lâu dài.
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ, ngày 23/4/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phải có con mắt tinh đời trong việc giới thiệu, đánh giá, lựa chọn cán bộ. Lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu. “Đừng bị đánh lừa bởi những động tác giả. Nhiều người khéo lắm, dễ đề cao thành tích, che giấu khuyết điểm…”. Phải trên cơ sở tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ, tạo ra một ê-kíp, một cộng sự ăn ý, đoàn kết, thống nhất, có sức mạnh”. Điều đó đặt ra trách nhiệm cho cấp ủy, lãnh đạo phải xem xét khách quan, chính xác đối với cán bộ được quy hoạch. Cán bộ được quy hoạch vào vị trí lãnh đạo cần thể hiện vai trò, trung thực, thẳng thắn, không vì khách quan bên ngoài mà tự đánh mất bản chất thật sự của mình. Trong tập thể, những người trung thực, thẳng thắn sẽ là người bênh vực cho lẽ phải. Cán bộ diện quy hoạch nếu vì lợi ích chung của tập thể thì sẽ được nhiều người tín nhiệm, ủng hộ bền vững./.